Chuyện tối thiểu

Chợt nhận ra trang blog nửa mùa này chưa có bài viết nào cụ thể về tình yêu cả; trong khi tớ là cái kiểu người sẽ tra xem lovebomb là gì và cách để nhận diện khi anh/cô ấy đang kiểm soát bạn. 

Nên đây sẽ là bài viết đầu tiên ! 

(Giả sử) như mọi người đã biết, tớ có gu rất tệ trong mấy chuyện yêu đương. Những người tớ thích toàn thuộc motif sinh viên kinh tế, “chưa sẵn sàng hẹn hò”, thoắt ẩn thoắt hiện, và sống bừa bộn vô tổ chức. Ê nghe như tớ đang miêu tả Lê Ngọc Ánh. Hay tại Lê Ngọc Ánh toxic thế kia nên mới thu hút những người toxic kiểu Lê Ngọc Ánh. Để ngăn chặn sự việc này tiếp diễn, chắc chắn Lê Ngọc Ánh sẽ cần làm những việc sau:

  1. Định nghĩa lại bare minimum

– Một người bạn xã giao nhớ giờ dậy hàng ngày của tớ. Một người bạn khác mò được tài khoản Apple Music của tớ; dù tớ không gắn link ở đâu. Những người bạn khác gọi hỏi thăm tớ khi tớ nghỉ học; dù tớ bùng học.

– Nếu chuỗi hành động kia mà được thực hiện bởi người tớ thích, thì tớ sẽ nghĩ nó là một người vừa hoàn hảo, lại quan tâm cảm xúc của mình. Mà thực chất chúng chỉ là những điều được coi là tối thiểu trong mối quan hệ bạn bè. 

– Nên là :
+ Họ trả lời tin nhắn nhanh: Bare minimum
+ Họ nhắn 5 tin nhắn một lúc: Bare minimum
+ Họ kể cho bạn bè của họ về mình: Bare minimum 
+ Họ rủ mình đi ăn và hỏi về ngày của mình: Bare minimum
+ Họ tạo playlist cho mình: Đáng yêu đấy nhưng cũng lại là bare minimum mà thôi
+ Họ nhìn mình (??): Chắc chắn họ nhìn người khác ở gần mình và điều đó còn thậm chí không thể hiện được gì cả

2. Đổi gu

– Tiktok bảo “Tình yêu là sự lựa chọn, không phải là cảm xúc”. Tạm tin. Giờ nếu mình không để những người tồi tệ bước chân vào cuộc sống của mình, thì mình sẽ an toàn, và không phải xem video truyền động lực sống trên Youtube. Cũng đúng. Thế là việc thay đổi gu tốt hơn, nó cũng sẽ giống như đi đường khác khi đường quen bị tắc. Nói được là làm được phải không mọi người. 

– Tớ cũng thuộc dạng chủ động, một khi đã thích thì cũng rõ ràng cho đối phương hiểu. Mà chủ động với những người tồi tệ, cả thèm chóng chán thì đúng là đáng xấu hổ. Nên cần ghi nhớ để thay đổi và phát triển bản thân, rồi gu của mình mới dần khá lên được, đỡ bị bạn bè trêu là “T biết gu m mà”. 

Dù sao, nhận diện được vấn đề cũng đã là một bước quan trọng trong quá trình giải quyết vấn đề; và tổng của những tiến bộ nhỏ sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Việc lên danh sách checklist những báo động đỏ nghe thật “sinh viên kinh tế”, nhưng dù sao cũng hãy bỏ chạy ngay lập tức khi trực giác không thấy ổn. Đừng vì sở thích phiêu lưu mạo hiểm mà lãng phí vài tuần, vài tháng của cuộc đời. Đúng là mình còn trẻ, cái gì vui thì mình ưu tiên; nhưng vì chưa biết ai là gà ai là thóc, nên hãy hứa với tớ, chúng ta có thể không phải gà, nhưng sẽ không bao giờ được làm một hạt thóc ngu ngốc. Thân gửi và chúc mọi người có một tuần mới may mắn.

Ảnh minh họa

One response to “Chuyện tối thiểu”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started