Do it or don’t do it, you will regret both

Một cái title trích dẫn rất bắt tai. Tất cả chỉ vì mục đích gây sự chú ý chứ tớ không đọc Soren Kierkegaard. 

Mỗi khi tớ biết mình không phải là người thắng trong một cuộc tuyển chọn nào đó, tớ vẫn luôn tự hỏi rằng “Liệu họ có tiếc nuối khi bỏ qua mình không ?”. Có thể trong trường hợp của mình, p-value đã nhỏ hơn 0.05 chút xíu và mình thực sự bị loại một cách xuýt xoa như thế. 

Ngược lại, đôi khi tớ cũng thấy tiếc khi rời bỏ thứ gì đó mà mình đã chọn theo đuổi từ đầu. 

Nhưng tớ cũng biết rằng nếu chọn ở lại thì kết quả vẫn là như vậy, tớ vẫn sẽ hối hận. 

Phức tạp nhỉ. 

Một thời gian dài tớ đã nghĩ mình có commitment issue vì tớ không thể có sự kết nối lâu dài với bất kỳ ai hay bất kỳ clb nào. Và việc “bỏ ngang” bất kỳ mối quan hệ nào có nghĩa là tớ phải chấp nhận rủi ro sẽ mất đi network mà mình đã xây dựng đối với tổ chức/nhóm bạn đó. 

Đến bây giờ tớ vẫn ước các cộng sự cũ đừng thả tim hay ủng hộ mình trên các trang mạng xã hội. Tớ thà bị ghét còn hơn. Ý là mình biết quá trình tuyển chọn được 1 thành viên trong clb/ công ty / hay cả tuyển bạn bè và tuyển người yêu :)) tốn rất nhiều thời gian cân nhắc. Họ đã chọn mình, loại người khác. Và mình đã không làm tròn bổn phận, mình đồng ý đồng hành với họ, rồi bỏ dở vì “mình thấy không hợp”, “mình thấy quá bận”, “mình thấy không vui”. Nghe như là con quỷ tàn nhẫn ấy. 

Sau cái thời “đứng núi này trông núi nọ”, tớ có thấy mình lớn hơn một chút, học được cách gắn kết và mở lòng hơn. Dần có những kỷ lục mới được xác lập. Tổ chức đầu tiên gắn bó được hơn 1 nhiệm kỳ, công ty đầu tiên gửi CV apply 3 lần vào 3 mùa tuyển dụng, cả kỷ lục có “người yêu” tận gần 1 năm. Những con số đó vẫn chưa dừng lại, và mình nhận ra là “À, commitment cũng không chán như người ta hay nói”. Và những trạm chuyển tiếp trong cuộc đời mình, dù tớ có ở đó vài ngày, hay mấy tháng lẻ thôi, chúng đã dạy tớ cách trân trọng commitment, hoặc chí ít thì cũng rèn luyện linh cảm tốt hơn, để chọn công ty, chọn người đồng hành hợp vibe ngay từ đầu.

Tất nhiên là vào những năm đầu đại học, những quyết định của mình vẫn chưa có tầm ảnh hưởng quá lớn. Mình chưa có nhiều thứ để mất. Và những gì tớ đang sở hữu, nếu lỡ đánh mất, chắc chắn sẽ khôi phục được. Tương lai thì không thế. Có thể tớ 10 năm sau sẽ ước gì mình có commitment issue để nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình mà không chút lưỡng lự. Có thể tớ sẽ cả nể hơn, tớ giữ những người không phù hợp với mình ở bên, bởi khi ấy mọi quyết định của tớ sẽ cần nhiều sự chính xác hơn, tớ không thể sai lầm mãi ở tuổi 30. 

“There are 3 solutions to every problem: accept it, change it, leave it.”. Và có lẽ đó cũng là lý do tớ thích chơi game có tag Choose your own adventure. Tớ được redo lại và tìm các cái kết khác đến khi như ý muốn. Ngoài đời thì rất tiếc rằng tớ sẽ không có được các đặc quyền của nhân vật chính, và không ai có thể giúp tớ “chọn” sao cho đúng hướng. Với 3 solutions kia, nếu cứ tiếp tục sống thêm ngày nào trên đời, nó lại tiếp tục mũ 3 lên, và cuộc đời tớ sẽ ra sao đây khi tớ đang phải đưa ra 3 mũ n lựa chọn ở tuổi 19. Đúng là chịu thua ! 

Đây sẽ là bài blog đầu trong lần trở lại này của tớ. Tớ sẽ cố gắng đăng nhiều hơn, và cũng active hơn trên trang tiktok. Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối bài.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started