Lạ thành quen #1: “Selfless” vẫn có thể “selfcare”

“Lạ thành quen” sẽ là nơi để bạn tìm hiểu tớ, thông qua lời kể của tớ về mình. Và phần 1 sẽ về giá trị cốt lõi đầu tiên của tớ: Tớ rất selfless. Với người không thân, tớ kỳ vọng họ sẽ dùng từ “nhiệt tình” để mô tả tớ. Còn với những người gần gũi với tớ, hãy kể cho mọi người về sự “caring”/”selfless” của tớ nhé.

Trước kia mình khá thích hào quang của sự chú ý, đôi khi cũng hay làm mọi thứ để được chú ý. Giá trị cốt lõi của tớ lúc ấy cũng dần được hình thành: tớ thực sự quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Nhưng hồi đầu nó chỉ đơn giản là vì, tớ muốn dùng trò này trò kia để mọi người thích mình hơn, theo kiểu hám fame. Sau này khi dần có được bản sắc cá nhân, tớ thấy mọi thứ nên chỉ dừng lại là tớ quan tâm đến mọi người thôi. Thay vì khởi đầu câu chuyện, tớ tiếp chuyện nhiều hơn; nghe nhiều hơn nói; hỏi nhiều hơn trả lời; chủ động tìm hiểu người tớ quan tâm. Và điều đó tương đồng với việc tớ nhớ mọi người rõ hơn. Tớ có thể gắn 1 người với nhiều tính từ hơn, nhiều sự kiện hơn. Tớ cũng thấy vui khi việc tớ nhớ tới mọi người và hỗ trợ họ, cũng làm họ thấy vui.

“Em có thể fit in với tất cả mọi người, nhưng điều đó khiến mọi người khó lắng nghe và hiểu em”. Câu nói ấy của chị Mốc và Ngọc Nhi khiến mình á khẩu cực kỳ. Vốn là một đứa có self expression khá cao (ý là hay thể hiện), tớ đã từng nghĩ việc giới thiệu bản thân cực dài, gắn các link mạng xã hội trên trang cá nhân là đủ để mọi người hiểu và sẵn sàng đến gần hơn với mình rồi. Sự “vị tha” trong vài hoàn cảnh tự dưng khiến mình trông hướng nội, và “ích kỷ” khi không mấy chia sẻ những gì tớ trải qua cho những người muốn đến gần hơn với tớ. Dễ gần khó thân thật ha ? 

 Điều đó cũng không có nghĩa là tớ không cởi mở và bỏ quên cảm xúc của bản thân chứ.  Mình vẫn “care” cảm xúc và tinh thần hàng ngày, và mình tự tin đây là lợi thế cạnh tranh của bản thân. Ý là mình phải “yêu bản thân” tới mức nào, để có năng lượng “yêu thương người xung quanh” nữa. Cũng có những vấn đề tớ đang tự xoay sở, và điều đó có thể ngăn cản tớ trong việc chia sẻ chút đỉnh. Vấn đề về sự tin tưởng, sự gắn bó; sau cùng đó vẫn là thứ tớ tự phải tự giải quyết và thoả hiệp với bản thân tớ. Tớ không biết khi tất cả những vấn đề tâm lý đó biến mất, thì tớ có còn selfless không, hay tớ sẽ dành 100% tình yêu của bản thân cho chính mình. Hay hỏi cách khác đi, 5 năm sau này, liệu tớ có còn làm NPO không ?  Có còn nhớ tới những cái sự thật khá là “oddly specific” của mọi người không ? 

Tất nhiên sự selfless ấy cũng khá cô đơn. Trên đường đi họp về, lúc đó là 22h15′ tối thứ 4, đầu tớ tự nhiên bật câu thoại “Mình cảm thấy mình không được lắng nghe”. Giọng nói trong đầu ấy lặp lại nhiều tới nỗi tớ đã thực sự muốn về nhà và viết hết nó ra, rồi phải shadow work, hay tìm bằng được cách để thoát khỏi suy nghĩ đấy. Nhưng thật tiếc tớ đã không làm vậy, vì tớ tự có câu trả lời cho mình luôn rằng “Mày có kể chuyện của mày cho ai bao giờ đâu”. 

Sau cùng tớ chỉ mong rằng những người muốn thân với tớ, sẽ là những người kiên nhẫn đợi tớ từ từ đẩy những chiếc rào tớ tự tạo. Hay họ cũng phải chấp nhận sự xuất hiện của những cái rào đó, cho tới khi ngày một cơn gió thổi mạnh và đẩy nó ngã. Cũng xin lỗi những người đã chờ đợi sự mở lòng ấy của mình nhưng không được hồi đáp nữa. Mình mong họ hiểu rằng mình đã cố gắng hết sức khi giao tiếp với họ. Và mình sẽ luôn theo dõi hành trình tập lớn của họ dù thế nào chăng nữa nhen.

One response to “Lạ thành quen #1: “Selfless” vẫn có thể “selfcare””

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started