Viết về hai chữ “tiềm năng”

“Cổ phiếu nào ở trong chu kỳ suy giảm 1 hồi lâu thì tao mua, kiểu gì hết chu kỳ thì cũng lãi”

“Thế nhỡ lúc mày mua rồi giá nó không tăng thì sao ?”

Trên đây là một ví dụ về hai chữ “tiềm năng”.

Còn giờ thì tui bắt đầu kể chuyện nhé !

Từ bé tới hết cấp 3 tớ luôn học “trường làng” ở Hà Nội. Tớ luôn không hiểu nổi lý do mọi người luôn dùng cụm từ đó với nghĩa tiêu cực. Mỗi khi nghĩ tới chúng, tớ chẳng thấy hối hận gì đâu, vì nơi đó dạy tớ rằng: “Tiềm năng” là thứ không cần phải được chứng minh, nó cần được nhìn thấu. 

 Khi ôn thi đại học, tớ đăng ký học thêm ở 1 lớp nhỏ cũng có tiếng trong quận. Thầy giáo X ở đó dạy rất tốt và tận tình, mỗi tội, thầy hay khen học sinh trường top và chê các bạn “trường làng” tư duy kém, lười học. Nhiều người ngoài cũng vậy, họ thích đánh đồng hơn là tin vào “tiềm năng”. Lớn lên ở môi trường “làng” như thế đã dạy tớ đặt cược vào những người chưa giỏi. Có một bạn tên Đức học lớp 3A3 cùng tớ, bạn cứ nói thao thao bất tuyệt về giấc mơ thi cấp 2 Ams. Hồi đó ở lớp chỉ mình bạn muốn thi chuyên, ai ai cũng rất ngưỡng mộ giấc mơ và sự dũng cảm của Đức. Cũng có bạn Thảo học chung trường cấp 2 tớ, và cũng đã đỗ Chuyên Ngữ dù không đạt giải học sinh giỏi nào bao giờ. Khi bàn tán về những con người ấy, mọi người chỉ thầm nói với nhau là “Uầy giỏi nhỉ” và luôn thấy vui cho họ. Mình nghĩ đó là một cảm giác mà chỉ có các bạn từng học “trường làng” mới hiểu. 

Có cái meme trên mạng vào mỗi đợt khai giảng, các bạn hay nói với nhau là “Tao sẽ mặc đồng phục trường về thăm cô để cô thấy hối hận vì đã bảo tao là tao không thể đỗ được”. Mình cũng từng lấy cảm giác này làm động lực để cố gắng trong học tập =)). Kiểu “prove them wrong ” đồ đó. Nhưng sự thoả mãn đó cũng phải trải qua nhiều thứ lắm. Nó giống như một công ty lên Shark Tank và nói “Công ty tôi không có nhân viên, cũng không có lãi, đầu tư cho tôi 5 tỷ đi”. Cũng chẳng khác gì việc mình có siêu năng lực và đang đi giải cứu thế giới, nhưng kể cho mọi người thì không ai tin.

Tớ chia sẻ rất nhiều trong các trang mạng xã hội, rằng “Tự do là khi mình không còn phụ thuộc vào sự công nhận của người khác”. Tớ cũng trải qua giai đoạn “bất cần đời”, không quan tâm tới ai của tuổi 17; cũng trải qua giai đoạn “people pleaser” của tuổi 18. Và tớ luôn lấy câu nói đó làm kim chỉ nan. Chỉ có điều, tớ không thể không biết ơn những ai đã “đặt cược” niềm tin của họ vào tớ. Đại học và tuổi 20 khiến tớ nhỏ như con kiến, đôi lần tớ ngừng kỳ vọng vào “tiềm năng” của bản thân. Bị từ chối bởi khoảng 8 CLB/tổ chức, những lần đầu rớt tớ còn cay cú, đau khổ vì thấy mình đã làm tốt nhất có thể rồi; sau bị từ chối quen, tớ chỉ thở dài và chấp nhận thôi. Tớ đã nghĩ mình bị ảo tưởng sức mạnh trong khoảng thời gian rất dài. 

Nhưng hết chu kỳ suy cũng tới chu kỳ thịnh, tớ đỗ CLB đầu tiên, những tổ chức xịn sò đầu tiên, biết chắc rằng thứ mình mang lên bàn cân sẽ ít hơn so với kinh nghiệm họ train cho mình. Tớ cũng có những người bạn đầu tiên ở đại học, những người nhìn thấy rằng tớ có thể là một người đồng hành tốt của họ. Cũng may mắn được nghe cả những câu nói rất chân thành của những người mình còn chả thân: “Em nghĩ bạn Ánh xứng đáng vì bạn đã nói lại cho em nội dung buổi sơ duyệt hôm em vắng”, “Mày là một leader tuyệt vời”, “Tao nghĩ cho Ánh % điểm cao hơn vì nó đóng góp nhiều”,… Mình chỉ khóc bù lu bù loa khi thấy họ nói vậy. Đôi khi dựa vào sự công nhận của người khác chút xíu để tích cực hơn cũng được ha :> 

Tất nhiên cũng có những lúc tớ phải chấp nhận một điều rằng: Tớ sẽ làm người khác thất vọng. Cũng có những mối quan hệ không như tớ hứa hẹn. Tớ chỉ xin lỗi họ, và lại nhắn dài dài để thể hiện sự trân trọng của tớ với họ, như thể sắp đi rất xa. Nếu họ không chọn chơi với tớ ban đầu, thì tớ sẽ bị mất đi nhiều % tự tin, và lại không tin vào “tiềm năng” làm quen kết bạn của bản thân. Cũng có CLB, tổ chức mà tớ chỉ gắn kết được 4 tháng, 6 tháng, mặc dù họ đã chọn tin tưởng vào “tiềm năng” đi xa cùng với tổ chức của tớ. Khi viết tin nhắn xin out, tớ lại khóc bù lu bù loa. Sự chia ly là đau khổ mà 😢. Khi được chọn đỗ lúc đầu, tớ luôn tự thấy mình “may mắn” vì vẫn có những người trông tiềm năng hơn đã bị loại. Vậy mà mình lại nói lời xin lỗi với lý do lãng xẹt, làm chị trưởng ban “hối hận” vì đã chọn mình thay cho một người khác yêu vị trí này tương đương. Đôi khi “được” tin tưởng cũng khiến mình khó xử quá mà 🥲

Mấy dòng trên là những suy nghĩ của tớ khi bố mẹ nói tớ về khoản làm việc nhà. Mẹ tớ mới bị sốt xuất huyết và vì vậy nên tớ phải gánh nhiều việc nhà hơn. Có điều là cho dù tớ đã cố gắng chủ động hơn một chút trong việc giặt giũ, dọn dẹp và đi chợ, nấu ăn, nhưng vẫn chưa đủ trong mắt họ vì tớ đi ra ngoài cả 3 buổi chiều nay để làm việc riêng. Tớ chỉ trả lời họ là tớ đã cố gắng từng chút để làm nhiều hơn nhưng vẫn không được họ ghi nhận. Nếu có một bảng xếp hạng những câu “real” nhất tớ từng nói thì nó sẽ nằm trong top 5 haha. 

Sau cùng, tớ chỉ muốn rằng tiềm năng của tớ sẽ được khai phá nhanh hơn, sớm hơn để tớ không tiêu cực về năng lực của mình đến vậy 🥲 Hẹn gặp lại các bạn đọc ở bài viết sau.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started