#writingchallengeday2 HEALTH WRAPPED 2023

Tớ đang bùng học lớp học thêm tiếng Trung và ngồi Tocotoco xem điện thoại. Tớ nghĩ đó là điều giống-người-bình-thường nhất mà tớ làm trong tháng vừa rồi. 

Nghe homesick – wave to earth để có trải nghiệm tốt nhất khi đọc bài nhé

Là một người ưu tiên sức khoẻ chỉ ngay sau sự nghiệp, khi tớ kể cho mọi người về thói quen hàng ngày của tớ: sáng dậy ăn sáng, trưa ăn lúc 12h, tối đều đặn ăn từ 6-7 giờ, viết nhật ký để giải toả cảm xúc tiêu cực, thiền và yoga để cải thiện chất lượng cuộc sống,.. Mọi người sẽ kiểu: “Quào cô ấy thật lành mạnh”. Đúng, mình cũng đã nghĩ mình là bạn GenZ mạnh khoẻ nhất trần đời cho tới khi kiếp nạn ập tới – “Peak” của AIESEC và “peak” của thi cuối kỳ (xảy ra cùng lúc)

 Ý là sống lành mạnh nên là một thói quen, là một hệ tư tưởng chứ không phải “rảnh” thì mới ăn sáng, “rảnh” thì mới ngủ sớm phải không. Nếu mình không xây dựng được thói quen tốt; mà healthy “part-time”, healthy “thời vụ”; thì mình chẳng healthy. Từ lúc mới vào năm 3 là thấy điềm rồi, bắt đầu từ việc tớ phải ăn tối lúc 21h, rồi kéo theo ngủ lúc 12h, và muộn hơn là 2 giờ sáng. Ngủ muộn thì dậy muộn, thế là nhịn ăn sáng luôn, và lười ăn trưa quãi đạn, có hôm ăn trưa lúc 14h.

Gần 1 tháng nay bố mẹ tớ rất lo lắng cho sức khoẻ của tớ, đến nỗi họ phải gọi tớ dậy ăn sáng, và cho tớ đón em nhiều hơn để tớ có động lực đi ăn. Điều đấy khiến tớ muốn khóc vcl vì sự bất lực của tớ với chính bản thân mình, giống như kiểu đứa leader mà giao việc đéo ai thèm làm vậy 😭 Và điều bất ngờ hơn nữa là output làm việc cũng không hiệu quả hết mức, cũng đéo fulfill 💓  Tớ lại phải vực dậy bản thân dựa vào một “external motivation” siêu trẻ con: Không được làm bố mẹ lo lắng về mình. 

Điểm sáng của năm là sức khoẻ thể chất rất trộm vía, không ốm vặt, không cảm cúm. Hôm T4 đi Eras Tour, sáng T6 vẫn còn giọng để thuyết trình vô tư. Sức đề kháng cũng siêu nhân hơn, có hôm ngồi chạy code ngủ có 2 tiếng, mấy ngày quanh đấy ngủ 5 tiếng nhưng vẫn khoẻ re, tỉnh táo. Chứ lăn ra ốm thì cũng vừa lắm Ánh. 

Sức khoẻ tinh thần cũng siêu nhân không kém. Siêu nhân qua cái cách tớ đã dám nói ra những gì tớ nghĩ khi đang dỗi người khác. Siêu nhân qua cái cách tớ đã khóc 2 ngày một đêm vì giận bố (và tiếc thay cả nhà đã nhìn thấy tớ- 20 tuổi ugly crying) để không còn suy nghĩ rồi hậm hực về cách bố nói chuyện với mình nữa. Siêu nhân qua cái cách tớ đã đa dạng hoá được cách chống chọi với stress: thay vì chỉ có 1 cách là đi ngủ, cười trừ; thì tớ đã đi nói chuyện với người khác (hay tớ tự gọi là “đi buôn”), đi chơi với em trai, đi nghe nhạc, đi hát karaoke, viết lách, đi học, mua sắm, đếm tiền,… Mấy hôm đang ôn thi, cũng dành ra 3 tiếng buổi trưa đi chơi, sau khi đi về thấy mất tập trung làm task hơn hẳn =)) nhưng bớt buồn. 

Còn 15 ngày nữa mới hết năm. Tôi sẽ trở nên thật lành mạnh và hạnh phúc trong năm 2024 hehe

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started