Tháng 1 – đầu tháng 2 dạy mình những gì

Groundhog Day (1993)

Ngày trước khi nghe nhạc của Tùng, anh hay nhắc về “tận thế”. Tớ có tự hỏi bản thân mình: “Mày đã trải qua một lần tận thế nào chưa ?”. Câu trả lời tớ tự tìm ra: Tận thế của tớ là tháng 1/2024.
Cái tháng quá điên rồ và tốn nhiều nước mắt. Buồn tới nỗi tớ phải gắng gượng lết ra ngoài đường và chủ động mua Netflix để xem phim hài xuyên tết.

Nghe “Carrie & Lowell” để có trải nghiệm đọc tốt hơn nhe

Ngoài những lúc buồn thảm thì dù sao đây cũng là một tháng cho tớ nhiều trải nghiệm và suy ngẫm. Tớ cũng đã nhận ra nhiều khía cạnh của bản thân và cách mọi thứ xung quanh vận hành nữa. Dưới đây là vài bài học tớ đã rút ra được nè.

  1. Hãy yếu lòng

Dưới cương vị một người chị cả mẫu mực, tớ không có thói quen khóc, hay kể cho mọi người là tớ cảm thấy buồn. Chia tay, nghỉ chơi với bạn, trượt vòng CV, trượt phỏng vấn, điểm kém, bị coi thường,… khóc mất 3 phút thôi à. Lần cuối khóc to là tháng 9 – khóc độ 1 ngày liên tục (ăn cũng khóc, học cũng khóc, trước khi ngủ lại khóc) do mâu thuẫn gia đình đó. Và tháng vừa rồi, xin hứa tớ lại khóc ròng trong ít nhất 4 ngày, với lý do vừa trẻ trâu vừa người lớn: Rớt apply team leader.

Tớ nghĩ mọi người chơi với tớ đều nhận ra tớ đã rất buồn. Nỗi buồn đó có lẽ cũng thể hiện sự bùng nổ trong cảm xúc của bản thân khi tớ cứ tỏ vẻ mạnh mẽ sau quá nhiều biến cố trên đời mà không bao giờ kể với ai.

Việc đặt hết trứng vào một giỏ, có quá ít backup plan, không hoàn toàn chữa lành được nỗi sợ thất bại, là lỗi duy nhất của tớ trong đợt apply vừa rồi. Việc tớ chọn nó và cố gắng vì nó chưa bao giờ là sai cả. Và tớ phải công nhận, thất bại thực sự rất tàn phá về mặt tinh thần, nếu mình đặt nhiều kỳ vọng vào mục tiêu của bản thân.

Ngoài nỗi buồn đó thì các bạn ở lớp cũng biết tớ buồn =)) Họ nghĩ tớ buồn vì chuyện làm bài tập nhóm không được như ý. Cũng đúng nha. Khi mới vào học kỳ 2 có khá nhiều trục trặc và có nhiều lịch tớ chưa sắp xếp được, nên thành phẩm cho ra cũng chưa được như ý. Đợt Tết này làm năng suất hơn hẳn rồi nè. Chứ nhớ hôm Thứ 6 trước khi đi nghỉ Tết, tớ như phá mood hát karaoke của mọi người vậy =)) Nỗi buồn sẽ vơi đi khi bạn sẻ chia cho người khác ha.

Sau cú sốc đó thì giờ tớ đã ổn định hơn nhiều rồi, cảm giác tớ mạnh hơn trước và sẵn sàng đối mặt với thất bại hơn trước, sẵn sàng hơn với những thử thách khó tiếp theo trong tuổi 21 rồi !

2. Hãy chi tiền nhiều hơn cho sức khỏe

Từ lúc kiếm được tiền thì có mấy khoản chi tiêu tớ thấy đáng giá nhất thôi: Fonos để nghe truyện ngủ và nghe dẫn thiền, áo dạ siêu to khổng lồ secondhand để mặc ấm (và đẹp), tất cả những bữa sáng >=30k. Đợt ôn thi tháng 12 cắt hết ăn sáng xong là sức khỏe đi xuống dần đều à nha. Hóa ra mình không còn khỏe mạnh như hồi cấp 2 nhịn ăn sáng để đi mua son =))

Đợt 5/2 vừa rồi cũng bị sốt do đau họng. Tớ chắc chắn rằng mình không uống đá bao giờ. Nhưng lý do là hôm trước đó đã thức tới 4h sáng và nhịn ăn sáng, ăn trưa + tâm trạng quá ủ dột từ sự kiện trên nên người cũng sẽ không khỏe chút nào. Với đợt trước bác sĩ cũng bảo sinh hoạt không điều độ nên bạch cầu giảm, hệ miễn dịch yếu gì đó ba. Giờ tớ đã khỏi ốm và trở lại khỏe re rồi đó !

3. Hãy lên kế hoạch cho mọi thứ

Là một mẻ sống tự do, bột phát và hay đưa ra những quyết định điên rồ, việc lên kế hoạch cho mọi thứ là hoàn toàn cần thiết cho cô ấy đó. Nếu có ai trên youtube, tiktok nói với bạn hãy tận hưởng tuổi trẻ, enjoy the now; đừng tin họ. Chắc chắn họ có ít nhất 1 quyển planner và 1 cái Google calendar kín lịch, đủ để họ có thể tận hưởng giây phút nghỉ ngơi.

Là một người lộn xộn, tớ luôn lo lắng về những điều chưa xảy ra, những task tớ chưa làm khi tớ đang đi chơi. Đó là bởi vì tớ chưa viết hết nó ra, tớ chưa sắp xếp độ quan trọng của những task dang dở, tớ chưa dự trù rủi ro cho những điều chưa xảy ra. Thế rồi đi chơi tớ cũng không được vui, và tớ luôn trong trạng thái bồn chồn không yên, khó ngủ ngon khó ăn ngon.

Khi tớ lên kế hoạch, và dù tớ có không làm hết/ thậm chí có những ngày không làm theo, tớ vẫn thấy an tâm hơn nhiều, bình yên hơn và bao quát được nhiều việc hơn.

4. Hãy sống chân thật

Authenticity không phải giá trị cốt lõi của tớ đâu, tớ giả trân lắm. Tớ đã phải gồng rất nhiều để có thể vừa vặn với tất cả nhóm bạn, và cộng đồng tớ đang thuộc về là đằng khác. Tớ không thích chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, không phải là fan lớn của gossip,…; mà mọi người chơi với tớ đều thích 3 cái đó á =)) Nên tớ cũng blend in theo những tiêu chuẩn của mọi người ở những khoản như vậy. Tớ nghĩ nhiều người cũng phải làm những điều “không giống mình”, những điều “hình thức” để hòa hợp hơn với mọi người thui.

Chân thật ở đây là tớ không ngại nói những điều tớ suy nghĩ về người khác (một cách có xây dựng) nè. Tớ từ chối đi những buổi date “sẽ không đi tới đâu”, nghỉ nói chuyện với những người rõ ràng không hợp tí nào nhưng vẫn gượng ép tìm hiểu nhau nè. Chân thật kể cho mọi người tớ cảm thấy gì, thích gì, không thích gì, làm được gì, và không bao giờ làm gì nữa. Tự nhiên những mối quan hệ phù hợp, những người hợp tần số tự tới khi mình sống đúng với bản thân thui à.

Tớ có nói chuyện với nhiều bạn tự nhận là people pleasers – thích làm hài lòng mọi người xung quanh, và các bạn ý đúng là luôn phải gặp một vấn đề lớn nào đó trong cuộc sống 🙂 Kiểu không bao giờ hạnh phúc được ấy. Di hòa vĩ quý chỉ đem lại bình yên khi mình giải quyết được bất hòa trong mình/ trong mối quan hệ thui !! (nói bởi một người từng siêu people pleasing)

Và đó là 4 bài học lớn nhất của 40 ngày rồi đó, cảm ơn những buổi đi chơi cùng Động bàn tơ, nhóm newbie số 3, đợt tuyển TL của tổ chức A chi nhánh N, tất cả những buổi meeting, youtube influencers, ba má và những bộ phim hay đã giúp tui nhận ra những bài học này

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started